Trong khi một người lớn này nói rằng việc quay clip tiêu cực là vi phạm quy chế và cần phải xử lý, thì một người lớn khác lại bảo rằng chưa thể công khai danh tính người mua dâm vì lý do… nhân đạo!
Phát ngôn của vị lãnh đạo ngành Giáo dục về sự cần thiết phải xử lý cậu học sinh dại dột, trẻ người non dạ đã quay clip chống tiêu cực kia, nhưng không nên công khai clip, thì quá rõ rồi. Còn về vụ các chân dài bán dâm, hôm Chủ nhật, báo Tuổi Trẻ đăng bài phỏng vấn Phó cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, rồi sau đó được nhiều trang điện tử khác lấy lại, với cái tiêu đề giật đùng đùng: Chưa công bố tên người mua dâm vì... nhân đạo.
Cụ thể hơn, vị này cho biết, pháp lệnh phòng chống mại dâm quy định ngoài việc bị xử phạt hành chính tại chỗ hành vi mại dâm, người mua dâm sẽ bị thông báo về địa phương để chính quyền địa phương nhắc nhở, giáo dục.
Nếu người mua dâm là cán bộ công chức, đảng viên hay lực lượng vũ trang thì tên tuổi sẽ bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó để giáo dục và xử lý kỷ luật.
Tuy nhiên, thực tế các trường hợp bị xử lý vi phạm theo điều khoản này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, hay nói cách khác việc thực thi pháp lệnh thực tế chưa đúng, chưa đủ, số người mua dâm bị thông báo về địa phương, cơ quan, đơn vị còn rất ít.
Không biết cái đám học trò học choẹt hỉ mũi chưa sạch có đọc báo hay không, nhưng cứ giả sử như chúng có đọc báo - chứ không chỉ biết chơi game, nghe nhạc hay chat chit nhăng cuội – thì chúng sẽ nghĩ gì nhỉ?
Hãy khoan nói đến phạm trù đạo đức vốn rất rộng và rất mù mờ nên càng ngày chúng ta càng không coi đạo đức là một giá trị (vị trí cao quý ấy đã thuộc về đồng tiền rồi), trẻ con chúng ta hãy thử xem tinh thần “thượng tôn pháp luật” của người lớn như thế nào?
Lạ nhỉ, tại sao pháp lệnh do Quốc hội ban hành đã nói rành rành – mà Quốc hội nhất định là không phải nói chơi rồi – mà người lớn vẫn không làm theo nhỉ?
Đáng tiếc là vị cán bộ nọ không cho biết nguyên nhân tại sao người ta không hứng thú lắm với việc thông báo danh tính người mua dâm về cơ quan, đơn vị, địa phương, cho nên chúng ta đành phải làm thầy bói xem voi, đoán mò vậy, không trúng thì trật chắc cũng chẳng sao.
Chà, có phải vì các vị người lớn yêu thương đoàn kết nhau đến mức cùng nhau ỉm đi câu chuyện mà các vị gọi là đồi trụy, là vi phạm thuần phong mĩ tục không?
Hay là, bấy lâu nay những người nhớn đi mua dâm đều là đám vô gia cư, không nơi nương tựa, không chốn làm việc, cho dù có là đại gia dám bỏ cả nghìn đô cho một đêm bên người đẹp, nên cơ quan chức năng chẳng biết thông báo về đâu cho phải đạo?
Đang trong lúc băn khoăn ghê gớm, thì chúng ta lại được nghe một lời trần tình khác, về một vụ việc khác nóng bỏng không kém gì thân hình của các chân dài tham gia đường dây gái gọi nghìn đô.
Trả lời báo chí về cái clip tiêu cực thi cử ở Bắc Giang, một Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đã thật thà chỉ rõ tại sao những người nhớn khác lại cứ không thích trẻ con chúng ta hồn nhiên tung hê clip cho thiên hạ cùng thưởng thức?
Lý do thật giản dị, gọn gàng và cũng chẳng có gì lạ lẫm, chỉ có điều người ta thường hay cố tránh nó như tránh hủi: Khi clip bị tung lên mạng thì đúng là lãnh đạo mảng công việc đó sợ bị soi, phê bình, kỷ luật nên có thể người ta sẽ dìm vụ việc xuống.
Chà, một cái clip không liên quan trực tiếp, mà các vị còn sợ bị liên lụy đến thế, thì đủ hiểu tại sao các vị lại run như dẽ khi chẳng may câu chuyện không hay ho gì lắm liên quan đến đàn bà của có nguy cơ được thông báo về đơn vị.
Ta có thể liên tưởng và đặt nghi vấn rằng, liệu ông giám đốc bác sĩ một thời đình đám trên mặt báo vì quan hệ bất chính với cấp dưới có chối phăng đi không nếu không có cái clip cảnh giường chiếu nóng bỏng?
Tất nhiên, chỉ với những phát ngôn này thì chưa đủ để kết luận rằng các vị người lớn đáng kính của chúng ta thường xuyên thông đồng với nhau để cùng ỉm đi những phút vui vẻ tế nhị của họ. Nhưng nghe thêm một lời nữa từ chính vị Cục phó kia, thì nhất định là các bạn trẻ chúng ta có thể tự rút ra bài học cho mình.
Khi được hỏi ý kiến rằng có nên công khai danh tính người mua dâm không, ông này đã bày tỏ lo ngại về những hệ lụy của nó, mà theo ví dụ cụ thể của ông, là ở ở một số nước cho phép có “khu đèn đỏ”, các chính khách chỉ cần bị phát hiện có mặt ở đó là uy tín đã giảm sút, có khi phải tự động xin từ chức!
Chẳng biết khi ông nói vậy về tình trạng ở xứ người, ông có liên tưởng gì không tới thực trạng xứ mình, cũng do chính ông thừa nhận trước đó: Đã xuất hiện lớp đại gia có lối sống hưởng thụ, không chân chính, coi tiền như rác khi đi mua dâm.
Xâu chuỗi các dữ liệu lại, đám trẻ nít hoàn toàn có thể rút ra được cái logic chặt chẽ trong phát ngôn của ngài Cục phó là như thế này: Không thể và không nên công khai danh tính người mua dâm, cũng không thể và không nên thông báo về cho địa phương, đơn vị về hành vi của họ, vì đó là xấu xa, là không thể chấp nhận, và đáng lẽ ra họ sẽ phải từ chức!
Dĩ nhiên, chúng ta phải hiểu rằng, đây là mệnh đề suy ra từ hiện tượng có thực 100% là đã công khai, đã khởi tố nhiều chân dài, hoa hậu, hoa khôi...bán dâm có bảng giá hẳn hoi.
Đến đây, trẻ con chúng ta buộc phải nghĩ ngợi thêm một chút, rằng nếu cái mua dâm quả có xấu xa như vậy, bỉ ổi như vậy, thì hà cớ gì phải nhân đạo, phải bao dung với nó nhỉ?
Chỉ có 2 khả năng xảy ra: Hoặc là chúng ta đã không thật thà khi cứ khăng khăng bảo nhau rằng cái việc ấy là xấu (thực tế thì các quý ông mũ cao áo dài, đức cao vọng trọng ai cũng thấy nó thật… bình thường), hoặc là tất cả chúng ta đều làm cái việc thậm tệ ấy, cho nên không ai có đủ tư cách lên án ai và kết quả là đành phải nhắm mắt làm ngơ cho nhau (dĩ nhiên là núp dưới mỹ từ “nhân đạo”).
Nói thế để thấy rằng, trẻ con chúng ta hoàn toàn có thể cho mình cái quyền không nghe những lời vàng ngọc của người lớn. Thì đấy, họ bàn bạc với nhau, thảo luận với nhau, cân nhắc với nhau, thống nhất với nhau trên giấy trắng mực đen rằng sẽ làm thế này, nhưng rồi sau đó có ai chịu làm theo đâu, mà cũng chả thấy ai bị làm sao cả, bốn phương vẫn phẳng lặng, thiên hạ vẫn thái bình đấy thôi.
Cuối cùng, cũng phải nói rằng, người lớn không chỉ có quyền có quan điểm riêng về cái gọi là nhân đạo, nhân văn, mà còn có định nghĩa riêng về lẽ công bằng.
Thì đấy, nếu người lớn đi mua dâm thì họ bảo nhau rằng dù có pháp lệnh rồi nhưng khi xử lý cũng cần tính tới chuyện danh dự, chuyện gia đình, chuyện quan trên trông xuống người ta trông vào.
Ngược lại, nếu đám con nít trẻ người non dạ mà quay clip để chống tiêu cực, thì người lớn sẽ khăng khăng dùng quy chế thi cử mà khép kỷ luật. Còn chuyện lãnh đạo xấu hổ mà từ chức vì các vụ việc tiêu cực như ai đó ở xứ người lạc bước vào khu đèn đỏ ư, tệ quá, ở ta không thể có chuyện xấu xa như thế được! Nam Cao xưa kia chả đã nói rõ rồi đó sao: Trẻ con không được ăn thịt chó! Người lớn lỡ ăn phải, biết là xấu xa, là không tốt nên phải cảnh báo, giáo dục cho con trẻ đừng có mắc sai lầm như thế mà khổ cả một đời. Mua dâm có gì hay nào? Quá đồi trụy là đằng khác, chúng ta chỉ cần công khai và trừng phạt những cô gái đẹp bán dâm là đã đủ rồi. Họ trong sáng dần ra, không bán dâm nữa thì những kẻ háo ngọt, đồi trụy dù có muốn mua giá cao ngất ngưởng cũng không thể mua được ở đâu, mọi sự tự nhiên trong sáng, trong sạch, đàng hoàng, nghiêm chỉnh, ngay ngắn như trong mơ. Băn khoăn gì nữa đây, hỡi quý vị đa nghi khả kính?
Cho nên, khi nhiều tờ báo đặt một dấu chấm hỏi to tướng, truy vấn những người trẻ rằng tại sao lại quay lưng với sự trung thực, nhiều độc giả đã thở dài mà rằng không nên trách oan riêng ngành Giáo dục ưu việt của chúng ta.
Trích bài viết Phunutoday:
http://phunutoday.vn/xi-nhan/trai-hay-phai/201206/Nhan-dao-voi-nguoi-mua-dam-la-cong-bangte-nhi-2162805/
0 comments:
Đăng nhận xét